Hoài Nhạn
Đông Hà, Quảng Trị
| « | January 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Lương Tuyền Trời chuyển sang thu lá liệm hồn... -Chào đồng hương, nghe...
- TB Chị Thân yêu! Em làm lạc mất số ĐT của chị, nhắn lại vào số: 0935...
- Hoài Nhạn cô rất vui vì con đã vào thăm cô . cám ơn com nhiều nghe
- nguyenthibe Con chào cô! Con là cháu của chú Nguyễn Văn Cựu (GL), con được đọc thơ...
- Hoài Nhạn Cám ơn LE VI đã đồng cảm và chia sẻ . Chúc mọi sự tốt lành
- Hoài Nhạnh xin cám ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ . Chúc anh mọi sự tốt lành
- Hoài Nhạn cám ơn TBình đã chia xẻ cảm xúc .Chúc em mọi sự tốt lành
- Lê Vi chiếc lá rời cành chao nghiêng Tiếng hạc buông lọt...
- bongmac Đêm Cho ta thấy rõ Chân tơ kẽ tóc cuộc đời Chẳng...
- Thằng em Xoẹt - chiếc lá rời cành chao...
- Hoài Nhạn cám ơn Lê VI ĐÃ VÀO THĂM VÀ CHIA SẺ .CHÚC VUI KHỎE NHÉ.
- Lê Vi "Gửi lại cho thu" nên vẫn mơ màng theo sắc thu, mang sự lãng mạn thật êm...
- Hoài Nhạn cám ơm Moon
- Hoài Nhạn Moon à dù muốn hay không dó vẫn là sự thật . Phải nhìn thẳng vào sự...
- Moonqt Rời Cam Lộ lòng tôi trĩu nặng một niềm thương cảm . Tôi không thể nào...
- Moonqt Đêm cựa mình trăn trở Hờ ơ ... thu đã già ............. Sao...
- Hoài Nhạn cám ơn Văn Luyến nhiều nghe
- vanluyen Thương con dã tràng nhỏ bé Đã lao tâm vo những hạt cát tròn Cho...
- Hoài Nhạn CÁM ƠN ANH HÙNG ĐÃ GHÉ THĂM VÀ CHIA SẺ .
- Hoài Nhạn CÁM ƠN ANH PHÚC ĐÃ GHÉ THĂM NHÀ . CHÚC ANH VUI HẠNH PHÚC .
- Phan Khắc Hùng Một bài thơ hay...
- Vũ Vĩnh Phúc Chào chị Hoài Nhạn ! Lạc vào nhà chị và đọc LỜI RU CỦA MẸ chợt...
- Hoài Nhạn phúc lộc trần gian luôn ban tặng cho mọi người .Cgs điều ai là người...
- vovanluyen Vể với cỏ may, về với an nhiên, âu cũng là phúc lộc trần gian ban tặng...
- Hoài Nhạn Lê Vi ạ .Muốn được vậy phải phấn đấu và phải biết từ bỏ.
- Hoài Nhạn đã đến lúc ta phải tìm lại chính ta . Ta ở đâu trong cõi đời này , anh...
- Lê Vi Hồn say mê trong miền hoang dã Giưã hoang sơ tìm lại chính mình ...
- Đức Tiên ề ru mình trong tiếng hát sinh linh Tiếng côn trùng ngân nga Tiếng...
- nhanhoai cám ơn nhiều nghe.Chúc LVI hạnh phúc
- nhanhoai CÁM ƠN ANH ĐTIÊN KHÔNG VU VƠ ĐÂU NHÉ
- Tổng số bài viết: 59
- Tổng số góp ý: 377
- Tổng số trackbacks: 0
- Tổng số lượt xem bài: 5.658
CUNG ĐÀN SAN HÔ
Trên phím đàn
chín ngón tay lỗi nhịp
Thánh thót khúc họa mi
Cung thăng
vút cao chạm mặt trời - lóe sáng
Cung trầm
chìm đáy biển lóng lánh san hô
Đôi mắt em sâu hoắm đục mờ
màn sương CHẤT DA CAM
Trên phím đàn
chín ngón tay lỗi nhịp
Thánh thót khúc họa mi
Em vít mặt trời chôn trong đáy mắt
Em ấp màu xanh vào cuộc đời
gặm nhấm chất da cam ...
Thân em lật lờ sợi gió
Tàng cây héo mòn rụng lá đời cha
Nước mắt hóa cơn mưa
ươm mầm xanh đất mẹ
Trên phím đàn
chín ngón tay lỗi nhịp
Em cất tiếng PHA LÊ ...
Hoài Nhạn
Nhớ vầng trăng khuyết
Ơi vầng trăng khuyết
Ơi ly rượu nồng
Hỡi đêm hạnh ngộ
Cho lòng tơ vương
Sợi tơ vương trung trinh khúc nhạc
Sợi tím bầm rứt ruột câu thơ
Sợi khắc khoải, sợi thẫn thờ
Sợi buông tiếng hạc, sợi mơ trăng rằm
Sợi vương tận cõi thiên đàng
Tràn bờ hạnh phúc ươm vàng nụ hôn
Mây ôm trăng khuyết dỗi hờn
Nõn nà trái ngọt ngát hương môi hồng
Trăng say chuếnh choáng men nồng
Vén mây gió cởi áo lòng trao nhau
Trăng xa mây thắm nát nhàu
Sương rơi rụng ướt trắng đau thiên hà
Chim quyên khắc khoải tiếng ca
Vẹt mòn mong đợi hồn xa hao gầy
Nụ hồng vừa chạm cánh môi
Mai về ngủ dưới vòm trời cỏ lau
Mắc vành trăng khuyết ru nhau
Mây nâng cánh võng nông sâu Ngân Hà ...
15/5/2011
H.N
Viết tại trại sáng tác Cửa Việt
tình thu
màu thu cài mắt lá
áp e đồi hoa sữa
bàn tay gió đẫm sương
siết đôi bờ mâtl ngọt
sấm
dậm dật
mưa
rưng rức
từng giọt
đầy
vơi
trào
tình thu lạnh sống lưng
lan
lan...
chốn vu hồn
ơi tình thu - tình thu
Tôi ru tôi
TẾT ĐẾN XUÂN VỀ TÔI RU TÔI
VÒNG TAY ÂU YẾM CỦA ĐẤT TRỜI
XÔN XAO MẤY NỤ MAI VỪA CHỚM
TÍM BIẾC VÀI CÀNH PHONG LAN RƠI
RÓC RÁCH SUỐI CHẢY NON VỪA TẠO
MÂY TRẮNG HỮNG HỜ MÂY TRĂNG BAY
DÒNG SÔNG VÔ ĐỊNH MÊNH MÔNG CHẢY
MẢNH TRĂNG CUỐI TRỜI KHUYẾT HAO TRÔI
LỒNG LỘNG TRỜI XANH CHIM SÃI CÁNH
BAY MÃI VỀ ĐÂU CHIM LẺ LOI
TRĂNG LẶN MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY NƯỚC
XUÂN VỀ BÓNG CHIẾC TÔI - RU - TÔI ...
MỒNG 2 TÊT TÂN MÃO
ĐÊM
Chỉ có cái bóng âm thầm
trong căn phòng nhỏ bé
Ngọn nến cháy hết mình lặng lẽ - lắt lay
Những giọt nến chảy tràn
ấm nóng bàn tay
Xa xót hao gầy sợi bấc
Đêm -
mỏi mòn thức
Tiếng dế ri ri tấu khúc nhạc buồn
Tí tách giọt sương - gõ nhịp
Xoẹt -
chiếc lá rời cành chao nghiêng
Tiếng hạc buông lọt thõm vào đêm - cô độc
Cơn gió heo may khô khốc cành đào
Ánh trăng mong manh hao khyết
Liêu xiêu chiếc bóng trải dài
Chờ ai ?
Đợi ai ?
Gửi lại cho thu
Thu vẫn còn đây mà tình đã sang đông
Xin gửi lại thu tất cả
Từng giọt mưa ngâu ngậm ngùi phiến lá
Hoa sữa rụng đầy phố nhỏ rưng rưng
Hương quấn quýt níu chân chiều ảo
Bóng hình lay sương trắng mờ xa
Tình như chiếc lá bay tan tác
Thu vẫn còn đây
tình đã xa .
Hoài Nhạn

Vô tình
Sương thu rơi khe khẽ
Xao xác lá vàng bay
Thời gian không chờ đợi
Vô tình qua mỗi ngày
Tóc vô tình trắng bạc
Răng vô tình lung lay
Gối vô tình đau mỏi
Lưng chùng xuống mỗi ngày
Sức xuân vô tình phai
Men nồng ngày một cạn
Lửa hồng ngày một lạnh
Nhạt nhoà hương tình bay
Trí vô tình quên quên
Tâm vô tình nhớ nhớ
Đêm cựa mình trăn trở
Hờ ơ ... thu đã già
Nạn nhân da cam là người đau khổ nhất trong những người đau khổ , nghèo nhất trong những người nghèo
Nỗi đau còn đó
Chiếc xe chở chúng tôi cùng hai phóng viên Mỹ. Ông bà Jonmalisl làm viêc cho tổ chức Qũy cưụ chiến binh Mỹ đi thăm và ghi hình một số nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam /dioxin ở huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị .
Chiếc xe bon bon trên quốc lộ 9 rồi rẽ vào vùng Cùa . Trước mắt chúng tôi đồi núi chập chùng , ngút ngàn một màu xanh . Những rừng cây lâm nghiệp , cao su , cafe, mít chè xen lẫn ruộng lúa . Tất cả tạo thành một bức tranh thủy mạc. Một vùng quê yên bình như bao vùng quê Việt Nam .
Chiến tranh lùi xa hơn 35 năm . Qúa khứ đã khép lại . Song nỗi đau mà chiến tranh gây ra cho nhân dân Quảng Trị nói riêng vẫn hiển nhiên tồn tại trong mỗi xóm, mỗi làng , mỗi gia đình . Trong từng cơ thể con người . Dù muốn quên cũng không thể nào quên được ! .Đó là nỗi đau Da Cam .
Quảng Trị có khoảng hơn một vạn rưỡi người bị nhiễm , gồm tám ngàn hai trăm lẻ tám hộ có người bị nhiễm . Trong đó dân thường chiếm hai phần ba . Hơn bảy ngàn trẻ em bị dị tật , dị dạng . Số hộ có từ hai người bị nhiễm trở lên gần năm ngàn hộ.
Cam Lộ là một trong những huyện có số người bị nhiễm khá cao. Nhiều gia đình có năm sáu cháu bị dị tật dị dạng . Đặc biệt có gia đình ông Nguyễn văn Bồng ở xã Cam Tuyền huyện Cam Lộ sinh bảy cháu đã có ba cháu bị dị tật, dị dạng và hai cháu bại não.
Cháu Nguyễn thị Tài sinh năm 1986 nay đã tròn 24 tuổi . Cái tuổi sung mãn nhất của thời con gái . Cháu nguyễn thị Thuyết sinh năm 1993 , vừa tròn 17. Cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu". Nhưng chất độc da cam/dioxin đã cướp đi của em tất cả ...
Hai em nằm đó chân tay co quắp, vật vả lăn lóc trên giường bệnh , không biết nói , không biết cười chỉ biết la hét . Thân hình gầy gò bé nhỏ như đứa trẻ lên năm . Mỗi khi trái gió trở trời hai cháu quằn quại đau đớ , thương con , lòng cha mẹ quặn thắt một nỗi đau xé gan xé ruột , chỉ biết ôm chặt con vào lòng hy vọng con vợi đi nỗi đau .
Gia đình đã chạy chữa khắp nơi , đưa cháu đi hết bệnh viện huyện , bệnh viện tỉnh, đến bệnh viện trung ương. Rồi thuốc Nam, thuốc Bắc, ai mách bảo có thuốc chữa hay, có thầy thuốc giỏi dù xa xôi đến đâu ông cũng lần tìm . Nhưng tất cả đều bó tay.Càng ngày chân tay cháu càng co rút . Tuy thế gia đình vẫn chưa hết hy vọng. Ông lại đưa cháu vào Trung tâm phục hồi chức năng tại Đà Nẵng sáu tháng liền để phục hồi cho cháu. Ngày ngày xoa nắn , nâng đỡ chăm sóc với một hy vọng cháu sẽ đi lại và tự phục vụ được cho gia đình đỡ vất vả . Song tất cả đều vô hiệu . Cháu nằm đó như một định mệnh của chiến tranh .
Không chỉ có vậy. Hai ông bà còn phải nuôi ba đứa con tật nguyền ăn học. Cháu Nguyễn văn Bảy sinh măn 1991.Khi mới sinh vai cháu đã bên to bên nhỏ. Càng lớn vai bên phải bị lệch càng nặng , tay phải teo dần vận động bị hạn chế.
Cháu Nguyễn thị Thương sinh năm 1995 hai tay bị khoèo, vận động khó khăn Cháu Nguyễn văn Biên dị tật, hai đầu gối chụm vào nhau, hai cẳng chân choải ra ngoài , lên sáu tuổi cháu mới tập tễnh biết đi . Suốt thời gian tiểu học gia đình phải cõng cháu đi học .
Hai vợ chồng lại phải vất vả luyện tập cho ba đưá con tật nguyền , chăm sóc cho hai đứa con bại não.
Với lòng thương yêu vô hạn , sư tận tình cứu chữa của dia đình cùng , sự nổ lực của các cháu cùng vơi sự nhiệt tình của trung tâm phục hồi chức năng Cam Lộ các cháu đã dần dần bình phục và đi học bình thường .
Cháu Bảy năm nay là học sinh năm thứ hai trường trung cấp nghề Mai Lĩnh Cháu Thương học xong lớp 10 là học sinh tiên tiến của trường phổ thông trung học Cam Lộ . Cháu Biên học lớp 9 năm nay lên lớp 10
Ông Bồng năm nay đã trên 65 tuổi. Bà Gái ngấp nghé tuổi 64. Cái tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi chăm lo cho sức khỏe của mình và vui vầy với con cháu . Nhưng số phận cuộc đời đã đè nặng lên đôi vai gầy yếu của bà , tấm thân còm cõi của ông .
Bà Gái lo việc nhà ngày ba bữa cho bảy người ăn , chăm ba con heo , đàn gà và trông coi hai đứa con bại não . Sơ sẩy là chúng lăn xuống đất lúc nào không hay, mặc dầu giường đã buộc que chắn . Hai cháu đại tiểu tiện không tự chủ . Có lúc bà bận việc ngoài vườn , khi vào nhà đã thấy hai cháu quần áo , chân tay, đầu tóc dây đầy phân ... Bà lại phải lau rửa giặt giũ dọn vén . Mỗi bữa cho hai cháu ăn đã mất cả buổi .
Từ sáng cho đến tận khuya bà không lúc nào rảnh tay . Hai ông bà không đêm nào được yên giấc, luôn bị đánh thức bởi những tiếng la hét giãy đạp của hai con bại não mỗi lúc chúng đại tiểu tiện hoặc khát nước .
Một mình ông phải lăn lộn với sáu sào ruộng . Những năm gặp thiên tai , bão lũ chỉ biết trống chờ vào sự cứu trợ của nhà nước.
Gia đình ông được hưởng ba suất bảo trợ xã hội . Mỗi suất trị giá 240.000 đ tiêu chuẩn cho hai cháu bại não và một suất cho người nuôi dưỡng.
Ông là cựu quân nhân . Ông đi bộ đội năm 1980 . Đơn vị cầu đường đóng quân ở Mường Phìn . Năm 1985 do sức khỏe yếu nên ông được giải ngũ về địa phương. Ông không được hưởng một chế độ nào .
Chào gia đình ông Bồng , đoàn chúng tôi tiếp tục đi thăm gia đình ông Trần văn Trâm cũng ở Cam Tuyền . Nhà bà Nguyễn thị Huyến , bà Nguyễn thi Mít Cam Nghĩa
Hai phóng viên làm việc rất cần mẫn , tỉ mỉ , say sưa . Đến mười ba giờ 20 phút mới xong .
Đoàn nhà báo họ có nói với chúng tôi , họ sẽ đưa những hình ảnh này lên các phương tiện thông tin đại chúng của thế giới và trong nước , để cho nhân dân thế giới và nhân đân Mỹ thấy rõ hậu quả của chất độc da cam /dioxin mà các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp cho quân đội Mỹ rải xuống Miền Nam Việt Nam . Qua đó gây dư luận đồng tình ủng hộ của nhân dân Mỹ trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng 10 sắp tới.
Rời Cam Lộ lòng tôi trĩu nặng một niềm thương cảm . Tôi không thể nào quên được những ánh mắt như gửi gắm , như cầu xin một sự cứu giúp họ trong cơn khó khăn này . Đầu tôi miên man bao ý nghĩ . Tôi chỉ biết nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng hết sức . So với những nạn nhân da cam cuộc sống của tôi là một thiên đường . Tôi cảm thấy mình thật may mắn , hạnh phúc./.
Nguyễn thị Hoài Nhạn
Thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Quảng Trị
Khát
Nắng xối xả
Nóng nung người
Cây ngưả mặt lên trời kêu khát !
Nắng cháy rát
Cây cỏ ngắc ngoải chờ mưa
Như người yêu mỏi mắt đợi chờ
Phút gặp gỡ sau bao ngày xa cách
Gío
Lồng lộn thổi tung mù cát
Chột thui hoa trái mùa màng
Đất khô khốc
Người oằn lưng tìm nước
Nắng hạn hằn lên gương mặt
Những đường nứt chân chim
Khát ...
Khát !
Tiếng kêu xé lòng
Lúa đang thì con gái
Rủ rợi chờ mưa
Lũ kiến càng
Phì phò hơi thở
Chú gà tồ toang toác gọi mưa
Hầm hập ban trưa
Bên bờ ao
Chàng cóc
Phùng mang
trợn mắt
Nhìn trời ...
Đông Hà
Tháng 5 - 2010
Hoài Nhạn

LỜI RU CỦA MẸ
Con yêu quê hương như lòng con yêu mẹ
Con yêu quê hương như yêu chính cuộc đời con
Con vẫn nhớ giọng hát ngọt ngào của mẹ những chiều hôm
à...ơ...
"Dã tràng xe cát biển đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì "
Đã già nửa cuộc đời con đi
Vẫn chưa hết lời ru của mẹ
Thương con dã tràng nhỏ bé
Đã lao tâm vo những hạt cát tròn
Cho bờ một dáng dấp riêng
Cho đời những niêmvui dịu ngọt
Những hạt cát vo tròn long lanh ...long lanh...
Những con sóng bạc đầu
Hững hờ và vô cảm
Xóa đi những viên cát vo tròn
Để bến bờ tẻ nhạt , cô đơn
Chiều hôm nay bên bờ cát lặng
Con lại về với biển quê hương
Trên mái đầu tóc đã pha sương
Con đứng lặng nhìn mây trời ,sóng nước
Biển vẫn xanh một màu xanh mơ ước
Bờ vẫn chênh chênh một dãi cát vàng
Tiếng ru hời của mẹ vẫn mênh mang ...
mênh mang ...
Hoài Nhạn
LỜI RU CỦLỜIẸ

VỀ VỚI CỎ MAY
Trở về cõi hoang sơ
Với cỏ may và cây xấu hổ
Hồ nước xanh xanh
Trong lành làn gió
Ngực căng phồng hít thở
Buông tầm nhìn phóng đãng bao la
Nào hoa muồng , hoa sim , hoa mua
Những bông lau trắng phau dong cờ vẫy gió
Hồn say mê trong miền hoang dã
Giưã hoang sơ tìm lại chính mình
Chạy trốn những dòng người háo hức
Trên con tàu siêu tốc tìm kiếm mưu sinh
Về ru mình trong tiếng hát sinh linh
Tiếng côn trùng ngân nga
Tiếng gà ri cục tác
Lá sậy hô xao xác bản tình ca
Đắm mình trong cõi hoang sơ
Gối đầu lên cây xấu hổ
Thả giấc mơ theo trời mây trăng gió
Tìm nơi neo đậu trái tim mình ...
Hoài Nhạn

VÔ ĐỀ
CON CHIM QUYÊN RÍU RÍT
VÉO VON KHÚC RU TÌNH
CƠN GIÓ CUỒNG SI ĐẮM ĐUỐI
HÔN MÔI CHIỀU TÍM NỒNG NÀN
NĂM MỚI CHÚC CÁC BẠN GẦN XA AN KHANG THỊNH VƯỢNG
![]()
Có một ngày xuân
Có một ngày xuân đi qua
Lảnh lót chim ca
ngọt lành phiến lá
Một búp hồng chúm chím ngậm sương
Một cung đàn nhả sợi tơ vương
Một sắc trời trong xanh diệu vợi
Một cánh buồm căng chờ đợi
Một sắc tím hồng dát ngọc hoàng hôn
Người hái dùm ta một trái chín buồn
Một quả cô đơn
Một cành khát vọng
Người trao ta một chùm mơ chín mọng
Khơi tiếng tơ lòng thánh thót đến ngàn xa...

Trăng hạ huyền
Trăng hạ huyền lơ lửng cùng mây .
Tình xa ai lắc đong đầy nhớ thương
Trăng buồn trăng khuyết vấn vương
Gío buồn ngồn ngộn nhớ thương vun đầy
Ước gì hóa được thành cây
Thành trăng , thành gió , thàng ngày cùng anh
Trăng trao nửa giấc chưa thành
Mênh mông thương nhớ nghĩa tình xanh non
Vòng tay khép chặt vuông tròn
Nụ hôn nồng thắm vẫn còn trên môi
Trăng thơ đã lặn cuối trời
Ngậm ngùi gió hát những lời nhớ thương
Xa xôi che khuất nẻo đường
Hương nồng trao gửi , cô đơn giử cầm
Trăng khuyết nhớ lúc trăng rằm
Xa nhau biền biệt tháng năm mong chờ
Phía trăng lặn , chốn mây mờ
Nhớ mong trăng cũng ngẩn ngơ sóng buồn
Nâng niu nửa mảnh trăng huyền
Nứa kia che khuất vấn vương muôn phần
Long lanh mi biếc vành trăng
Kẻo cà...ru giấc mơ anh bên mình .
Lặng lẽ
Một mình trên phố vắng
Trời chiều lất phất mưa
Tà áo bay trong gió
Thả hồn về lối xưa
Nhớ chiều mưa ngày ấy
Sánh vai bên nhau đi
Giọt mưa rơi tí tách
Môi ghé môi thầm thì
Aỏ huyền trên phố xưa
Dập dìu ngàn giai điệu
Rực rỡ và diệu kỳ
Em lặng lẽ bước đi .